Tôi về Nghệ An với mong muốn tìm hiểu về những số phận bóng đá của những nhân vật tên tuổi một thời. "Anh có biết nhà cầu thủ Văn Quyến ở đâu không?", tôi hỏi. Anh xe ôm ngước mặt đáp nhanh: "Tưởng gì, về nhà Quyến hả? 40.000 đồng cả đi lẫn về không màng cả!". Tôi gật. Thế là rất nhanh, cuộc hành trình được bắt đầu…
40.000đ - một quãng đường dài chừng 13km - một quãng thời gian dài chừng 30 phút, cái khoảng cách của xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên nhà Quyến với thành phố Vinh chỉ vẻn vẹn như vậy đấy. Song nói theo cách của Hoài Thanh thì nơi đây khiến cho người ta liên tưởng đến sự khác biệt của hai thế giới. Thành phố Vinh của năm 2006 - 2007 thật sôi động, nhiều màu sắc. Anh xe ôm bảo: "Trước đây, các anh ở Sài Gòn ra, hay ở Hà Nội vào thường kêu buồn, nhưng giờ thì chẳng ai kêu buồn nữa".
Ngược lại, đường về xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên lại thấm đẫm chất yên bình, tao nhã của đồng quê. Này là cảnh con trâu, cái cày trên đồng ruộng, này là cảnh những cụ già ngồi lặng thinh, tay cầm điếu thuốc lào, đầu óc thư thái với những suy nghĩ, những niềm vui thôn dã… Nhịp thời gian ở đây lặng lẽ, tương phản một trời một vực với cái nhịp sôi động, mà nhiều lúc bị đẩy tới chỗ xô bồ của thành Vinh.
Tôi tưởng tượng đến hình ảnh Văn Quyến ngày ngày vẫn phóng xe đi về trên con đường ấy. Năm 14 tuổi, Quyến chính thức rời quê để lên Vinh học đá bóng. Đứa trẻ tuổi 14 non nớt, thơ ngây chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ được lên thành phố, được thỏa nguyện giấc mơ làm cầu thủ, chứ không thể biết rằng cái thành phố ấy cũng chất chứa trong lòng nó thật nhiều cám dỗ, thật nhiều trái ngang...
Cho nên tôi đã hỏi Văn Quyến: "Nếu có thể vặn ngược lại thời gian, trở lại với tuổi 14 ngày nào thì Quyến liệu có lên thành phố, dấn thân vào một cuộc đời mới hay không?". Quyến im lặng một hồi lâu rồi rụt rè trả lời: "Em rất sợ trả lời những câu hỏi như thế!".
Ôi, "Sợ"! Nếu cái chữ "Sợ" ấy hiển hiện trong Quyến khi mà Quyến đang sống trong đỉnh điểm phù hoa, nếu cái chữ "Sợ" ấy hiển hiện trong Quyến khi Quyến bị mãnh lực của đồng tiền quyến rũ, nếu cái chữ "Sợ" ấy hiển hiện trong Quyến khi Quyến bị người ta rủ rê "bán rẻ linh hồn"… Vâng, nếu nó có thì chắc chắn là Quyến đã không phải đối mặt với bi kịch như mình đang đối mặt.
Tôi lại hỏi: "Cái cảm giác sợ xuất hiện trong Quyến khi nào?". Rất nhanh, cậu đáp: "Sau khi em bị giam 4 tháng trong T16". 4 tháng ấy Quyến bị giam chung với hai người đàn ông, một người tuổi 65, một người tuổi 73. Chẳng biết đấy là một sự sắp đặt có chủ đích hay là một trò chơi éo le của số phận, bởi vì một "đứa trẻ" tuổi 22 khi bị giam chung với hai con người đã đi gần trọn một cuộc đời nhân thế chắc hẳn cũng sẽ tự nhận và tự ngộ cho mình nhiều bài học?
Còn với tôi, một người biết Quyến từ cái thuở hàn vi U16, đến thuở huy hoàng U23, rồi đến cả những ngày ảm đạm, cô đơn sau đó, thật sự là tôi đã cảm nhận được rằng Quyến bây giờ thay đổi rất nhiều.
Quyến ăn nói lễ phép hơn, rụt rè hơn, và quan trọng là đã thật sự biết sợ trước những cái mà con người ta cần phải sợ. Kể từ khi tại ngoại, Quyến đã sống, đã đối diện với những ngày thấp thỏm: không biết rồi mình sẽ bị xử ra sao, có được quay trở lại bóng đá không…
Rời khỏi xã Hưng Tiến, Hưng Nguyên nhà Quyến tôi trở lại Vinh, đi dọc con đường Đội Cung trong một buổi sáng trời mưa để tìm đến nhà của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh. Căn nhà 3 tầng nằm đối mặt với một cái hồ nhỏ. Vừa nghe tôi hỏi thăm, bà Lý Thị Trung, vợ ông, đã bảo: "Chú Vinh về quê rồi, lúc khác đến, cháu ạ".
Giọng nói buồn bã, ánh mắt quầng thâm của bà khiến lòng tôi tự nhiên trào lên thật nhiều thương cảm. Và thế là tôi đã xin phép để được vào nhà nói chuyện cùng bà. Song câu chuyện liên tục bị đứt mạch, vì cứ nói được một ít là bà lại ôm mặt khóc, rồi như nhận ra sự chân thành của tôi, bà bảo: "Thật ra chú ở trên gác, chứ chưa về quê. Để dì lên gọi chú…".
Khi đối mặt với ông, một gương mặt quen thuộc ngày nào, tôi đã sững người. Bởi vì bây giờ trông ông gầy quá (sau khi ra trại sút 7kg). Tôi hỏi ông về những gì đã qua, về những ngày sẽ tới, và thấy ông dừng lại thật lâu ở một cái mốc: ngày 22/12/2006.
Buổi sáng ngày hôm ấy, ông chợt nghe thấy tiếng điện thoại "Reng! Reng!" vang lên từ phòng quản giáo. Một người bị giam cùng phòng bảo ông: "Bác Vinh ơi, dọn đồ đi, bác được thả đấy". Không bao lâu sau, người quản giáo bước tới, vẫy vẫy tay về phía ông rồi nói nhỏ: "Tự do rồi".
Một cảm xúc thật mãnh liệt trào dâng trong ông, mà nói như ông thì nó cũng giống như cảm giác của một con người chết đi sống lại. Ông vui và hạnh phúc tới mức cứ bần thần cả người, không biết phải làm gì tiếp theo.13 tháng dài như 13 thế kỷ trong trại tạm giam đã khiến ông nhận ra cả một trời khác biệt. Ông òa khóc rồi chìm đắm cùng dòng suy nghĩ: "Bóng đá cướp đi của mình nhiều thứ quá!".
Song, so với một người vợ khác, chị Trần Thanh Thủy (vợ cựu cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng) thì bà Lý Thị Trung hình như còn may mắn hơn. Bởi vì rốt cuộc bây giờ bà đã được gặp lại chồng, còn với chị Thủy, đừng nói là "gặp lại", mà chồng chị bị giam ở đâu giờ đây vẫn cứ là bí mật. Hữu Thắng bị bắt vì vụ "mua Cup VĐQG 2001" của SLNA. Hữu Thắng bị bắt vì còn bị đặt dấu hỏi xung quanh hàng loạt việc mờ ám khác liên quan tới nhóm Quốc Vượng - Văn Quyến…
Khi tôi gõ cửa nhà Hữu Thắng thì chị Thủy không có nhà, chỉ gặp mẹ chị cùng đứa con hơn 2 tuổi của chị. Người mẹ ấy già lắm rồi, bà tay bế cháu nhỏ, rưng rưng nước mắt… Thật cảm thương thay cho những người phụ nữ như bà, như chị Thủy, những người mà bản thân không có tội tình gì, vậy mà cứ phải sống những ngày trong nước mắt.
Không hiểu là khi đưa tay "nhúng chàm", Hữu Thắng có một mảy may nào nghĩ tới những hình ảnh này không?...
Theo CAND |