|
|
|
 |
|
| AC&M: "Quý ông" nhạc việt |
|
Thứ Ba, 25/03/2008, 15:54 GMT+7
|
|
|
|
Xuất hiện đều đặn trên những show truyền hình trang trọng, là cái tên đảm bảo cho các events có được cái nhìn nghiêm túc, lịch sự trong những bộ vest phong cách… AC&M sau 7 năm đã thành công với việc xây dựng thương hiệu cho một nhóm nhạc đẳng cấp. |
Cầu toàn mới là AC&M
AC&M hầu như đã là biểu tượng của sự lịch lãm sang trọng cả hình thức, phong cách đến âm nhạc. Để có được điều này các anh đã trải qua những gì trên con đường đi của mình?
AC&M đã có 7 năm làm việc cùng nhau và trải qua nhiều quãng thời gian phát triển, từ lúc còn hát nhạc Pop cho tới bây giờ đã định hình một phong cách nhạc ổn định của nhóm. Qua thời gian và trải nghiệm, với những gì mình có, nhóm thấy phong cách hiện tại là phù hợp nhất với tính cách âm nhạc và môi trường nhóm xuất hiện nhiều nhất. Tất nhiên có con đường nào trải hoa hồng đâu, nhưng mỗi khó khăn chỉ là tạm thời và thực tế là nhóm đã vượt qua.
Có khi nào AC&M phải chọn lựa – đánh đổi - hoặc hi sinh một điều gì đó?
Đương nhiên là có chứ. Ngay cả trong những điều bình thường nhất của cuộc sống, mỗi người đều phải có sự chọn lựa. Nhưng nói chung nhóm chưa bao giờ đánh mất mình trước bất cứ sự lựa chọn nào. Cho đến bây giờ nhóm vẫn tự hào với cái tên AC&M của mình.
Tại sao AC&M lại rất ít ra đĩa? Có phải là chiến thuật “của hiếm là của quý”?
AC&M hơi khó tính trong việc lựa chọn bài hát, hơn nữa cũng một phần vì nhóm hơi lười. Vả lại làm đĩa trong điều kiện bị sao chép và chưa được luật pháp bảo vệ như thế này cũng hơi nản.

Nhưng các ca sĩ khác vẫn chấp nhận và ra đĩa ào ạt, thậm chí còn sống được còn AC&M thì không? Có phải lý do về tài chính.
Bạn nên nhìn lại hoạt động của thị trường nói chung. Nếu được bảo vệ tốt hơn trước CD lậu thì chất lượng âm nhạc sẽ cao hơn rất nhiều. AC&M không sợ tốn kém nhưng nói chung là phải có hiệu quả thực sự. Nếu mình làm CD mà mình nghe còn chưa đã thì dứt khoát sẽ không phát hành. Hiện tại AC&M có 2 CD đang thực hiện dở dang đã rất lâu rồi, nhưng vì quá cầu toàn nên nó cũng chưa được “xuất xưởng” nữa.
“Cầu toàn” bây giờ không hẳn đã là một quyết định khôn ngoan nếu đem so sánh trong sự phát triển chung của âm nhạc hiện nay, các anh nghĩ sao?
Không biết về lâu dài thế nào sẽ là khôn ngoan hơn, nhưng nói chung đó là sự lựa chọn của riêng AC&M.
Trong chiến lược từng thành viên ra đĩa solo, hình như hiệu quả không đều và không thực sự gây ấn tượng với công chúng như khi các anh kết hợp với nhau? Lý do của điều này?
Trong việc làm CD solo thật ra đó chỉ là cách để mỗi người tự thể hiện và thỏa mãn mình thôi. Vậy cho nên hiệu quả không quá quan trọng để làm thước đo về chất lượng. Nhưng cũng đáng mừng là về mặt tài chính thì ..tốt. Cũng phải nói sẽ rất khó khăn khi nhóm đang hoạt động tốt và chiếm hết thời gian của từng người, nên việc các album solo không gây được tiếng vang là dễ hiểu.
Có thể tự tin mà nói, về giọng hát mỗi thành viên đều đủ sức hát solo. Nhưng muốn thực sự thành công thì cần đầu tư về lâu dài và nghiêm khắc hơn về nhiều thứ nữa. Như chúng tôi đã nói, công việc với AC&M đã chiếm hết thời gian của mỗi người rồi.
"Nghệ sĩ chúng tôi tự công nhận nhau"
Thị trường dường như là chia hẳn 2 phân khúc: ca sĩ người lớn- ca sĩ trẻ con. So với phân khúc về chất lượng nhạc giữa chính thống và thị trường trước đây, theo các anh điều này có tốt hơn cho nhạc Việt không?
Việc thị trường chia phân khúc như vậy là tốt vì đó là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp. Hiện tại nhu cầu của thị trường rất lớn và khác nhau, không ai có thể thỏa mãn tất cả. Trước đây khi mới có thị trường nhạc Việt Nam ( khoảng từ 1997-2002) người nghe còn bị ngợp, họ dễ dàng chấp nhận và đón nhận tất cả các kiểu nhạc. Nhưng bây giờ trải qua một thời gian dài họ sẽ tự động phân chia theo nhu cầu riêng. Đó là sự phát triển tất yếu.
Đó đã hẳn là tốt nhất chưa?
Nó là tốt hơn trước. Vì như thế ca sĩ sẽ tự biết mình thuộc phân khúc nào để đầu tư tốt và chuyên nghiệp hơn.

Có rất nhiều giải thưởng đặt ra để đánh giá mức độ thành công của từng ca khúc, qua đó cũng nói lên sự phát triển của nền âm nhạc. Tuy nhiên ở thời điểm này rất nhiều khán giả ngay cả ca sĩ cũng tuyên bố không quan tâm đến giải thưởng. Dưới góc độ của người ca sĩ, các anh đánh giá vấn đề này như thế nào?
Thật ra ở Việt Nam hiện nay chưa có được một giải thưởng nào đủ uy tín để cả các nghệ sĩ và công chúng quan tâm. Vì thực tế các giải thưởng hầu hết đều không có được sự minh bạch, quy mô và uy tín cần thiết. Một điều quan trọng nữa là tiêu chí các giải thưởng đều không rõ ràng.
Nếu không là giải thưởng thì điều gì có thể nói lên mức độ thành công của nghề nghiệp nhạy cảm này?
Để đánh giá mức độ thành công nghề nghiệp của ca sĩ nên được xem ở nhiều góc độ: chất lượng sản phẩm, giọng hát, phong cách trình diễn, mức độ ảnh hưởng đến xã hội và kể cả giá cát-sê.
Vậy thì vai trò của cơ quan quản lý ở chỗ nào?
Ở Việt Nam mình chưa làm được điều này vì thực chất những cơ quan quản lý chưa quản lý được thị trường, họ chỉ phần nào đó quản lý được hoạt động của ca sĩ thôi. Thường thì mỗi người trong giới sẽ tự công nhận với nhau.
Nhưng sẽ xảy ra trường hợp ai cũng đề cao cái tôi của chính mình?
Thực tế là điều đó đã diễn ra và giới nghệ sỹ vẫn đang sống trong môi trường như vậy. Nhưng mọi điều vẫn đang được chấp nhận ở một mức độ nào đó.
TH8X theo Tố Nga - Eva |
|
[
Trở về
] [ Lên đầu trang ] |
|
Các tin liên quan khác: |
|
|
|
Xem các tin khác >> |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| | | | | | | | | | | | Nghề “độc” ở phố Tây | | Phố Tây “ba lô” ở TPHCM tập trung những dịch vụ thiết thực, gần gũi với khách... | | | | | | Bỏ chồng vào lồng | | Hưng không bao giờ ngờ rằng tình yêu của Lan dành cho mình, điều mà anh cảm thấy vô... | | | | | |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|