Sở dĩ thiên hạ la lối, hô lên danh từ "hoa hậu bùng nổ" là từ khi nhà nước không hạn chế nữa, gần như ai muốn tổ chức thì làm, muốn thi cứ thi, muốn chấm cứ chấm.
Đã có Hoa hậu thể thao, Hoa hậu biển, Hoa hậu các dân tộc, Hoa hậu trang sức... thì cũng sẽ có Hoa hậu báo chí, Hoa hậu núi cao, Hoa hậu thác nước, Hoa hậu sinh thái, Hoa hậu cà phê...! Nghe thì có vẻ tràn lan. Mà cũng tràn lan thật. Nhưng thế thì sao nào? Thế thì phạm pháp gì nào?
Rất nhiều việc xưa nay chúng ta suy nghĩ theo cảm tính và rồi không dừng lại ở suy nghĩ chúng ta xử sự luôn! Cho nên chẳng hiểu từ quan niệm của ông nào, bà nào, hoa hậu là ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm, vĩ đại lắm.
Do vĩ đại như vậy nên chỉ có vài ông, vài nơi được phép tổ chức thi thôi. Nhưng than ôi, sau khi thi xong, cô thì mất hút, cô thì lùm xùm chứ chẳng phải cô nào đoạt vương miện cũng trở nên... bất hủ.

Chỉ có điều xin giấy phép quá khó khăn. Ai mà không biết, cái gì khó khăn thì người ta "chạy". Ban tổ chức không "chạy" thì nhà tài trợ "chạy". Rốt cuộc, dân ta hết kêu trời về độc quyền Điện, độc quyền Xăng thì lại nhăn nhó về độc quyền Hoa hậu.
Nhưng may quá, chứ không nhanh quá, Nhà nước phát hiện ra. Nhà nước chợt hiểu Hoa hậu cũng là một nét đẹp đời thường và thi Hoa hậu cũng là một tiết mục văn hóa. Đã là tiết mục thì có hay, có dở nhưng nếu không sai phạm thì cứ diễn.
Bà con được lời khoái chí, thi âm thầm, đậu âm thầm. Rồi bây giờ có một số ông, số bà la ầm ầm. Họ la rằng Hoa hậu tràn lan thì ghê quá, gay quá, nguy quá. Cái đẹp bị kinh doanh, bị lợi dụng, bị bóp méo, bị mua chuộc. Phải tính lại thôi.
Ối trời ơi, có mới mẻ gì đâu! Phim tư nhân bùng nổ cũng bị la làng là thảm họa tới rồi, rẻ tiền tới rồi. Ca nhạc tư nhân cũng bị gào lên là sến hết cả rồi, nhảm nhí hết cả rồi. Đến múa minh họa thời kì nở rộ cũng có vẻ tội lỗi không kém. Kiểu này thì chúng nó sắp làm nghệ thuật đảo điên.
Xóm làng ơi, đã chấp nhận kinh tế thị trường, chấp nhận xã hội hóa thì phải chấp nhận sự phức tạp. Sự phức tạp bao giờ cũng rắc rối, cũng kèm theo học đòi, lai căng bừa bãi nhưng rốt cuộc, phức tạp vẫn hơn đơn điệu, bùng nổ vẫn hơn thoi thóp.

Nếu cứ ra ngõ gặp hoa hậu thì sao nào? Chắc chắn còn hơn ra ngõ gặp lưu manh. Bất cứ thứ gì, khi được thả dàn mà trước đó cấm đoán quá lâu đều thái quá. Nhưng các cụ yên tâm, xã hội như một cơ thể sống, xã hội có khả năng tự bảo vệ mình.
Nhiều hoa hậu thì thiên hạ chán, kẻ tổ chức sau phải cẩn thận hơn nữa. Rồi trong "rừng" danh hiệu hoa hậu, công chúa sẽ chỉ tin vào danh hiệu do vài tổ chức nào đó làm ra. Nhưng cứ để họ lựa chọn, thậm chí thà họ lựa chọn lầm còn hơn chẳng có gì để mà lựa chọn.
Dù bất cứ giá nào, cũng không thể quay về cơ chế cũ. Kinh tế cũng vậy và văn hóa cũng vậy. Hoa hậu tràn lan không phải hay, nhưng cũng đừng vội vã cho rằng thảm họa sắp đến. Khi ta lấn cấn lâu quá, sự tràn lan như thế lúc mới mở cửa là chuyện dĩ nhiên, không như vậy mới lạ lùng!?
TH8X ttheo Thị Liên Hoan/Mỹ Thuật |