1. Đã có lúc ngôi sao blog Joe (Mr.Dâu) làm cho cộng đồng mạng phải sửng sốt bởi khả năng viết tiếng Việt “siêu chuẩn” của mình. Sửng sốt kiểu như: “Tôi không tin ông là người Tây. Bịa. Giọng văn hơi bị thảo mai”, “Bố khỉ! Mấy giờ rồi mà mọi người lại ngồi tin chuyện vớ vẩn này nhỉ? Chẳng có thằng Tây nào mà viết tiếng Việt được như vậy. Mọi người cả tin quá. Thằng này Tây rau muống 100%....”. Chuyện cũng đã lâu, giờ thì phần đông người trẻ sử dụng Internet, ai cũng biết Joe!
Có lần vô tình đọc một bài gì đó của Joe trên báo, tôi cũng sửng sốt như thế khi bắt gặp câu: “Đàn ông ai chả thích ăn phở ngó”. “Phở ngó” có cho tôi ngồi nghĩ cả ngày tôi cũng không thể viết ra như vậy. Chợt giật mình thấy mình hơi bị phụ bạc với tiếng Việt.
Mà hình như không chỉ mình tôi, tình hình chung hiện giờ đã rất là… tình hình!
2. Khi một người Tây sử dụng tiếng Việt hay hơn cả người Việt thì nên vui hay nên buồn?
Trong những lần gặp bạn bè bên ngành Ngữ Văn, tôi có hỏi như vậy. Câu trả lời thường là những cái thở dài thườn thượt.
Người ta thường bảo, “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, ý là muốn chỉ đến cái sự rắc rối, nhì nhằng của phương pháp dạy học tiếng Việt của ta. Nó kém hiệu quả.
Trong cuốn “Tiếng Việt- Văn Việt- Người Việt”, nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo có viết: “… vào đại học, nhiều sinh viên chưa biết viết một bức thư cho đúng ngữ pháp và chính tả; đến nỗi Bộ phải ra quyết định buộc sinh viên năm thứ nhất ở tất cả các trường phải học “Tiếng Việt thực hành”, và nhiều giáo sư văn học phải thốt lên: “Mong sao sau mười hai năm học phổ thông con tôi vẫn còn nói và viết được tiếng Việt như trước khi đi học”. Một ông bạn cũ lâu năm gặp lại, nay là hiệu trưởng trường trung học cơ sở, khi biết tôi đang dạy và viết tiếng Việt, liền tái mặt đi và van xin tôi tha thiết: “Anh chớ viết thêm cái gì mới nữa đấy! Chỉ thay đổi xoành xoạch như mấy năm nay, giáo viên dạy tiếng Việt trường tôi cũng đã đi Biên Hoà mất hai người rồi”! Và tôi cũng được nghe chính thầy cũ của tôi (một nhà giáo Nhân Dân) phát biểu trong một cuộc hội nghị do Bộ tổ chức là nên bỏ hẳn môn tiếng Việt ở trường phổ thông “để dành thì giờ học những môn có ích hơn hay ít ra cũng không gây hại bằng”…
Bằng cách nhìn lại sách giáo khoa dạy về tiếng Việt, chúng ta dễ dàng đồng ý với nhau rằng, người Việt có nguy cơ không thể sử dụng được chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Trăm nhà đua tiếng, mỗi người đều có một chủ trương riêng về tiếng Việt, không thống nhất trong việc soạn sách giáo khoa, năm trước dạy chữ A trước, năm sau dạy chữ E trước với những lý luận không thể nào tuyệt vời hơn. Có cảm giác như người đi học là những con chuột bạch dùng để làm thí nghiệm không hơn không kém!
“Cũng may mà 12 năm học Tiếng Việt vẫn không đủ để tiêu diệt hết cái cảm thức về tiếng mẹ đẻ mà mỗi học sinh, nhờ sống trong lòng nhân dân, vẫn còn giữ nguyên bất chấp các sách giáo khoa, cho nên vẫn nói đúng trong những điều kiện sinh hoạt tự nhiên, tuy có thể viết sai…” (Cao Xuân Hạo, sđd)
Có lẽ một ngày nào đó, một người Tây nào đó sẽ đứng lớp để giảng dạy thứ tiếng mẹ đẻ của chúng ta vì chúng ta “thực hành” tệ quá!
3. Trần Đăng Khoa có nhận xét về Joe: “Ngay cả người Việt, không phải ai cũng giỏi tiếng Việt như Joe đâu. Những tiếng lóng, những ngôn ngữ vỉa hè, tưởng chỉ có thể để ở vỉa hè thôi, nhưng Joe đã biến chúng thành đặc sản. Ngon như nhai kẹo lạc. Joe tung hứng, nhào nặn tiếng Việt điêu luyện như một nhà ảo thuật, và còn hơn thế, Joe như gã phù thuỷ quái quỷ. Tiếng Việt qua thao tác phù phép của Joe, luôn sống động, nhuần nhuyễn và biến hoá, đưa đến những hiệu quả bất ngờ…”
Tôi cũng chỉ mong rằng, tất cả chúng đều có thể viết tiếng Việt được như Joe, yêu tiếng Việt như Joe, vậy là đã mừng lắm rồi.
Tình hình đang rất là… tình hình. Trong khi chúng ta chưa vực dậy được tình yêu đối với tiếng Việt, phương pháp dạy và học chưa đúng thì chúng ta lại đang mắc cái bệnh sính dùng tiếng Anh bồi trong lời ăn tiếng nói hằng ngày?!?!!?! Và cái này thì không thể đỗ lỗi cho ai ngoài chính bản thân chúng ta đã quá rẻ rúng tiếng Việt.
Theo blog của Cafe chiều thứ bảy |