|
|
|
 |
|
| Điện ảnh Việt và teen |
|
Thứ Hai, 03/03/2008, 10:25 GMT+7
|
|
|
|
Điện ảnh Việt Nam ngày càng biến đổi, đặc biệt là sau khi có sự tham gia tích cực của các công ty tư nhân. |
Là một teen, bạn nên làm gì để góp phần vào sự biến đổi mạnh mẽ ấy?
Thẳng thắn bày tỏ quan điểm
Ở nước ta, cách đây 2, 3 năm, tức là khi các hãng tư phim tư nhân bắt đầu sản xuất phim và phát hành ra thị trường, các bộ phim ấy được công nghệ quảng cáo bơm phồng, lăng xê ầm ĩ trên khắp các báo như một hiện tượng "hiếm có khó tìm" của làng điện ảnh. Nhưng xem rồi thì mới ngã ngửa vì thất vọng: dàn diễn viên đẹp nhưng diễn khô như ngói, nội dung thiếu logic, nhàm chán , thiếu hấp dẫn...
Thế nhưng teen nước ta rất "nhân từ", thay vì thẳng thắn bày tỏ quan điểm thì nhiều bạn lại...thương cho các nhà làm phim: "Dở hay không cũng là tâm huyết của cả một ê kíp!". Có vẻ teen đang bị công nghệ giải trí và các chiến dịch quảng cáo siêu đẳng làm loá mắt và trở nên dễ dãi trong cách thưởng thức phim.
Teen thương cho các nhà sãn xuất nhưng ai thương cho chính teen khi bỏ tiền ra (có khi là vài ba bữa ăn sáng) để mất 90 phút ngồi bị "tra tấn"? Không những vậy, teen còn bị chính các nhà sản xuất "lừa" vì "hứa thật nhiều, tthất hứa thì cũng thật nhiều" khi công bố sẽ mời cả dàn "sao nội", "sao ngoại" tham gia các bộ phim của mình. Nhưng trong thực tế, khi trình chiếu, chẳng có lấy một mống sao nào.
Đã đến lúc teen không còn xem phim một cách dễ dãi nữa. Nếu các nhà điện ảnh nói rằng: "Bộ phim của chúng tôi sẽ là một bộ phim võ hiệp công phu" thì sẽ phải là một bộ phim có nhiều màn trình diễn đẹp mắt và có giá trị nghệ thuật. Còn nếu không, bạn hoàn toàn có quyền được được chỉ ra những thiếu sót của họ.
Đừng ngại đánh giá!
Đi học lười phát biểu và teen đang mang chính căn bệnh cố hữu của mình vào việc xem phim. Thưởng thức xong một bộ phim, teen cũng không bàn tán gì về bộ phim ấy mà chuyển sang các đề tài chẳng liên quan chút nào đến những thứ teen vừa xem. Hay cũng được, dở cũng xong, làng nhàng cũng ok. Một số bị loá mắt vì những lời giới thiệu, quảng cáo, phê bình mà nhiều khi chẳng thấy đoạn này "nghệ thuật" như họ nói, không thấy đoạn kia lãng mạn như người ta đồn nhưng cũng không có ý kiến gì. "Có lẽ mình không có khả năng thẩm định chăng?"
Xem phim nước ngoài, đặc biệt là phim dành cho teen thấy sao người ta giỏi và hiểu tâm kí đến thế. Nhìn sang điện ảnh nước nhà, cũng chỉ tặc lưỡi một cái: "Đẳng cấp chênh lệch quá xa mà". Thế là chấp nhận sự yếu kém của nước mình như một lẽ tất yếu phải thế. Dù ở vùng trũng của điện ảnh thế giới thì cũng phải có nét riêng và đòi hỏi sự cố gắng. Lịch sử điện ảnh Việt Nam khi đi dự thi các Liên hoan phim quốc tế quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là đề tài chiến tranh, nếu có đoạt giải cũng chỉ là bằng khen hay giải bên lề do ban tổ chức trao tặng để động viên.
Phải chăng teen nên nói rõ ý kiến và sự đánh giá bằng chính những gì teen cảm nhận được. Teen không hề "thấp cổ bé họng" mà tiếng nói của teen là tiếng nói của thế hệ tương lai, tiếng nói của sự tươi mới. Hãy nói để làm giảm đi những căn bệnh ảo tưởng trong điện ảnh.
Tự đề cử, tại sao không?
Điện ảnh Việt Nam không thiếu những kịch bản hay, có những kịch bản là được chuyển thể từ các sáng tác của teen. Điện ảnh cũng đang trẻ hoá. Nếu trước đây chúng ta luôn tự hỏi: "Tại sao chúng ta không thể có một dàn diễn viên toàn người đẹp như phim Hàn Quốc?" thì bây giờ chúng ta đã có. Đó là xu hướng tất yếu của điện ảnh chấu Á và chúng ta không nằm ngoài quy luật ấy.
Nếu trước đây thoại trong phim thường dài dầm dề, mang tính văn chương nhiều hơn là điện ảnh thì những lời góp ý chân thành của teen về những đoạn giao tiếp đời thường hơn, giống với thực tế hơn đã được quan tâm thể hiện. Những đoạn phim mang nặng tính "đặc tả" đã được thay thế bằng những thước phim lãng mạn, kì công chẳng khác gì phim Hàn. Đối với phim hành động, sự chuyên nghiệp trong khâu chỉ đạo, đặc biệt là của những người mới, người trẻ, một số từ nước ngoài về đã thổi vào phim võ thuật Việt nam những cảnh quay hấp dẫn, lôi cuốn.
Có nhiều người trẻ được đào tạo các chuyên ngành điện ảnh ở nước ngoài từ khi còn rất nhỏ đã góp phần sáng tạo của mình vào nền điện ảnh ít nhiều còn trì trệ và mang tính thụ động. Những Nguyễn Võ Nghiêm Minh (Mùa len trâu), Johnny Trí Nguyễn (Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết...)... là ví dụ điển hình.
Người trẻ là những người đang và sẽ được tiếp thu nhiều thành quả điện ảnh thế giới, hãy tự đề cử bản thân nếu bạn có khả năng, tất cả là vì sự phát triển của điện ảnh nước nhà.
TH8X theo Mực Tím |
|
[
Trở về
] [ Lên đầu trang ] |
|
Các tin liên quan khác: |
|
|
|
Xem các tin khác >> |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rao bán vợ trên mạng | | Quá nóng giận vì nghi ngờ bị vợ cắm sừng, một ông chồng Anh đã trả thù bằng cách... | | | |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| | | | | | | | Nữ sinh thế hệ X | | Hình ảnh trong sáng, giản dị đáng yêu của những nữ sinh ngày nào giờ đã lùi vào quá... | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
 |
|
|