Sợ
Là khi tớ lên 4 và cùng gia đình đi du lịch biển ở Sầm Sơn. Cả nhà đi mà không biết tầm tháng 7, 8 đó là tháng…bão! Một buổi tối không hề yên tĩnh với liên tục những tiếng động ầm ầm ngoài cửa. Tớ nhìn ra thì hồn vía suýt lên tận mây khi thấy sóng đánh cao đến tận…lầu 3 của khách sạn!

Nước chảy lênh láng trên sàn nhà, cây cối thi nhau đổ rạp, mấy chiếc xe u oát cũng lật ngửa ra luôn! Lần ấy tớ với mẹ khóc sưng cả mắt khi bố bị gió đánh phăng từ ngoài cửa vào nhà bếp. May sao là đến sáng, trời yên biển lặng, hic.
Ngượng
Quỳnh Anh ngày bé đã là một gương mặt quen thuộc của chương trình “Những bông hoa nhỏ” rồi nhé! Hầu như tuần nào cũng thấy tớ lên tivi cả. Lần ấy, tớ thay mặt cả trường mầm non 20/10 đi dự thi một cuộc thi hát. Chỉ có một mình tớ hát đơn ca cùng một dàn hợp xướng. Mẹ tớ thì làm MC cho chương trình luôn. Đến khi tớ hát xong, mẹ tớ ra dẫn tiếp phần giao lưu: “Cháu hãy nói cho các cô chú nghe cháu vừa hát bài gì đấy?”.

Trong khán phòng im phăng phắc ấy, bé Quỳnh Anh đang xinh tươi như thế thì bỗng dưng…oà khóc ngon lành. Vừa khóc bé vừa mếu máo: “Mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ lại gọi con là….cháu?”, liền sau đó là những tràng cười không ngừng. Dù lần ấy tớ đoạt giải A1 nhưng nhớ lại cứ thấy ngượng ngùng chịu không nổi hehe.
Buồn
Buồn nhất trong đời tớ có lẽ là ngày tớ chia tay gia đình để vào TPHCM hoạt động nghệ thuật. Ban đầu xin phép, bố mẹ không cho vì tớ là con gái, lại chưa bao giờ đi quá xa nhà. Đến tối đấy thì gia đình họp lại với nhau, mẹ tớ nói những câu mà đến giờ tớ vẫn nhớ mãi: “Gia đình có thể giữ con lại bây giờ để được yên tâm, nhưng nếu vậy thì sẽ làm mất đi của con một cơ hội cho tương lai”. Rồi mẹ khóc, tớ cũng bật khóc. Bố tớ thì cầm chai rượu ra ngồi một góc, không nói gì cả đêm ấy.

Suốt những tháng ngày sau đó, cứ hễ ai nhắc đến “gia đình” là tớ lại khóc. Có dịp về với nhà, tớ luôn muốn được tận tay rót cho bố mẹ ly trà, xới cho bố mẹ chén cơm để bố mẹ biết tớ yêu thương gia đình mình như thế nàp.
Vui

Đó là một lần tớ diễn ở Lào Cai với anh Ưng Hoàng Phúc. Bình thường khi đi diễn xa, tớ thường mang một đôi dép xăngđan thật gọn gàng và chắc chắn. Vậy mà tự dưng hôm ấy, tớ “xì tin” mang cả một đôi guốc to uỳnh lên sân khấu. Cái sân khấu thì dựng bằng gỗ có những khoảng trống cách xa nhau, nhảy bài “Em sẽ sống vì em” sung quá tớ…cho luôn gót giày xuống lỗ hổng hồi nào không hay. Vậy là phần vũ đạo còn lại y chang như một… đoạn phim hài mà khi tớ xem lại thì chắc cũng cười té ghế!
Giận

Không biết tớ nói bạn tin không, chứ tớ chưa bao giờ giận ai đến mức không thèm nhìn mặt cả. Tính tình tớ cứng rắn và thẳng thắn lắm (dù tớ vẫn dịu dàng, đáng yêu, hó hó). Có chuyện gì không vừa ý là tớ đều nói ngay với “người đó”. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thông suốt thì tớ cho qua tất cả, không để bụng bao giờ. Còn những chuyện bực mình dai dẳng ngày này qua ngày khác rất may mắn là tớ chưa gặp hì hì.
TH8X theo Min/k14 |