Ảnh minh họa
Mắc nợ ngân hàng vì vợ nghén
Chị Hằng (Tiền Hải, Thái Bình) vừa trả hết nợ đám cưới thì đã vướng vào một rắc rối khác. Cả nhà chưa kịp vui với tin chị mang bầu đã cuống quýt lên vì chị bị nghén nặng. Ăn vào lại nôn ra, chị kiệt sức, mất nước trầm trọng, người nhà cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần cáng chị lên cấp cứu tại bệnh viện huyện.
Khi không có ai ở nhà, hàng xóm phải thay phiên nhau cứ 30 phút một lần chạy sang trông chừng vì sợ chị xỉu ở trong nhà lúc nào không biết. Đến bữa cơm, món duy nhất chị có thể nuốt trôi là cơm trắng trộn với nước rau muống luộc. Chị Hằng đã tiếp 53 chai đạm mà chưa ăn thua.
Anh chị đều làm nông nghiệp, thu nhập cả năm trông chờ vào hai vụ lúa, 53 chai đạm mất hơn 5 triệu. Vay nợ khắp họ hàng, bạn bè, anh chị trở thành chúa chổm trong cái xóm nghèo. Mỗi lần cáng vợ lên bệnh viện, trong lòng anh chồng chất nỗi lo, lo chưa trả hết nợ cũ, lo không biết vay tiếp nợ ở đâu, lo cho sức khỏe của vợ...
Làm việc cật lực nhưng ở nông thôn, công sá chẳng là bao, anh đã bán dần vài đồ dùng trong nhà để lấy tiền mua đạm cho vợ. Bán nốt chiếc tivi mới mua sau đám cưới, nhìn quanh nhà không còn gì giá trị, anh đành cắn răng đem căn nhà đang ở thế chấp vay ngân hàng.
Rất may, khi chị Hằng mang bầu đến tháng thứ 5 thì triệu chứng nghén mất dần, số chai đạm chị phải truyền cũng giảm. Anh chị sinh được một cậu con trai và đặt tên nó là Triệu. Hỏi anh về cái tên ấy, anh cười hiền lành: “Thì cô thấy đấy, có được nó vợ chồng tôi tốn bạc triệu, phải cầm cố cả nhà để vay nợ ngân hàng. Đặt tên Triệu là để nhớ đến chuyện này...”
9 tháng mang thai - 9 tháng nằm viện
Đến bây giờ, khi hai cô con gái đã đến tuổi đi học nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện mang bầu, sinh nở, vợ chồng anh Toan, chị Nga (Đông Anh, Hà Nội) vẫn còn hãi hùng. Mang bầu lần đầu, mới được hơn một tháng, chị đã nghén lên nghén xuống, không ăn được cơm, chỉ uống nước hoa quả.
Chị sụt đi 2 kg, da xanh tái. Tới tháng thứ ba, chị bị sảy thai. Đến lần thứ hai, rồi lần thứ ba, chị nghén, anh động viên chị tiếp đạm. Tiếp tới hơn 100 chai, thời gian mang bầu cũng đã qua tháng thứ ba- khoảng thời gian cần giữ gìn vì nguy cơ sảy thai cao, anh chị thắc thỏm mong thai lớn từng ngày.
Nhưng cả hai lần ấy, chị đều bị sảy. Có lần tới tháng thứ bảy, khi thai nhi đã rõ hình hài, chị cũng không giữ được. Anh Toan vừa xót xa vừa đau đớn khi nghĩ tới đường con cái của mình. Tìm đến bệnh viện Phụ sản trung ương, chị Nga được biết bị nội tiết của mình kém, nếu muốn có con phải vào viện nằm suốt 9 tháng mang thai. Biết là sẽ tốn kém nhưng anh chị không nản.
Lần mang bầu thứ tư, chị nhập viện ngay. Chín tháng mang bầu, chị nghỉ việc, thu nhập không có. Một mình anh chạy đi chạy về từ nơi làm việc ở Đông Anh sang Tràng Thi thăm nom vợ. Vừa lo chăm sóc vợ mang bầu, vừa lo tiền thuốc thang, viện phí.
Anh Toan bảo: nếu không có hai bên ông bà nội, ngoại giúp đỡ về tài chính thì chắc anh chị không chịu nổi vì cả hai vợ chồng lúc đó đều còn trẻ, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, chỉ lo tiền thức ăn bồi dưỡng cho một mình chị cũng đã đủ mệt.
Rất may, sau gần 270 ngày nằm viện, chị Nga sinh một bé gái khá bụ bẫm. Anh bảo: “Khi đón hai mẹ con về nhà, tôi mới có dịp soi gương, chính tôi cũng không còn nhận ra mình nữa, bởi đã gầy và già đi nhanh quá. Nhưng mà vui, vì sau bao nhiêu gian khổ, chúng tôi đã có một đứa con.”
Lần sinh đứa con thứ hai, anh chị phải tiết kiệm dành dụm đủ ba chục triệu mới dám “khai hỏa”. Để có được lần vào viện thứ hai này, anh chị không dám mua sắm bất kể vật dụng gì. Hai vợ chồng vẫn chịu khó chui ra chui vào căn nhà tập thể cơ quan phân cho, vẫn chiếc quạt tai voi kêu ầm ĩ như máy cày, vẫn chiếc nồi nhôm, bát men từ thời bao cấp.
Khi biết chắc chắn có bầu, anh chị gửi đứa con lớn về quê cho bà ngoại nuôi hộ, rồi cả hai khăn gói quả mướp vào bệnh viện “nhập hộ khẩu”. Chín tháng mười ngày, chị khai hoa nở nhuỵ, cũng một bé gái. Là con trưởng, tuy không có con trai nối dõi, nhưng anh Toan không hề buồn.
Nhìn hai con gái (anh chị đặt tên là Ngọc, Ngà), anh chị rất mãn nguyện. Bây giờ, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ, chị Nga vẫn tủm tỉm bảo các con: Cố mà học cho nên người. Để có được hai đứa chúng mày, bố mẹ suýt khuynh gia bại sản đấy...
TH8X theo Giadinh |