Không tiếc mới là lạ
Đã 3 lần đoạt Qủa bóng Vàng, người ta đang so sánh Vinh với Lê Huỳnh Đức. Đó là niềm vinh dự hay áp lực đối với Vinh?
Lê Huỳnh Đức là thần tượng của nhiều người, trong đó có tôi. Lúc phong độ Huỳnh Đức lên cao, cũng là lúc bóng đá Việt Nam mới hòa nhập lại, ĐTQG thi đấu thành công nên anh được biết và yêu quý nhiều. Người ta quý nên so sánh tôi với anh Đức là điều dễ hiểu. Mỗi thời mỗi khác. Tôi không thích bị so sánh rồi tự quàng vào sự kỳ vọng mơ hồ. Tôi hiểu điều đó, nhưng...
Có gì đó khiến Vinh tiếc nuối sao?
Không nói ai cũng hiểu thất bại tại Sea Games 24. Giá như U23 đoạt HCV hay vào chung kết thì chúng tôi đã không cúi mặt về nước, Quả bóng Vàng 2007 với tôi sẽ đẹp hơn. Nếu có chuyện thần tiên, tôi dám đổi cả 3 danh hiệu Quả bóng Vàng để lấy tấm HCV Sea Games. Việt Nam đã nhiều lần vào chung kết nhưng toàn thua. Mỗi lần như vậy nỗi buồn lại càng chồng chất hơn. Hơn nữa đây là lần cuối tôi được dự Sea Games. Không tiếc mới là lạ.

Khoảnh khắc nào gây cho Vinh nhiều tiếc nuối nhất?
Trận bán kết gặp Myanmar! Lúc vượt qua hai trung vệ của họ, tôi đã chắc thắng và vung chân xỉa bóng nhưng không hiểu sao bóng đi rất căng, ở tầm vào lưới rồi lại ngược lên trúng xà ra ngoài. Tôi bàng hoàng như điện giật đến giờ. Nếu lúc đó bóng vào lưới mọi chuyện đã khác, vì Myanmar chẳng hay hơn mình.
Bóng đá nghiệt ngã
Dư luận đồn ở U23 Vinh là quyền lực, là đội trưởng mà đồng đội không phục nên nội bộ lục đục rồi thất bại. Vinh nghĩ sao?
Nói thật, cầu thủ trẻ sợ nhất là áp lực dư luận và báo chí. Có khi họ đúng nhưng khi thêu dệt sai, suy luận chủ quan thì chúng tôi lãnh đủ. Tôi là đội trưởng. Đúng! Nhiệm vụ của tôi trên sân là đôn đốc đồng đội.
Chuyện chuyên môn thuộc về HLV trưởng. Tôi lấy tư cách nào để lấn lướt đồng đội? Tôi không thể đá bóng một mình, bóng đá là sự cộng tác của 11 người. Đôi khi đang yên đang lành, rồi vì những thêu dệt, anh em sinh hiểu lầm nhau. Chuyện này hay gặp nhưng đã bao giờ chúng tôi được nghe lời xin lỗi nào đâu.

Nhưng không thể chối cãi là bóng đá và cầu thủ Việt Nam đã có nhiều chuyện khiến người hâm mộ tức giận. Họ nhiệt thành và trân trọng cầu thủ nhưng nhận lại sự cay cắng, Vinh muốn nói gì với họ?
Những chuyện không hay ngày trước tôi không biết và không liên quan. Thời bây giờ khác, có thể nói đến chữ "sạch". Người hâm mộ rộng lượng lắm, giận rồi lại thương đấy. Lúc thất bại đâu chỉ khán giả buồn, chúng tôi buồn gấp mấy lần chứ. Tôi hiểu tâm lý của họ, song thất bại và chiến thắng là điều không thể nói trước.
Anh biết không? Sau trận thua Singapore 0-5 đến lúc lên máy bay về tới Việt Nam, cả đội không ai nói với nhau tiếng nào. Mỗi người gặm nhấm nỗi buồn và nhục nhã. Bóng đá là nghề rất nghiệt ngã. Lúc thành công anh là anh hùng, khi thất bại bị khinh hơn cả tội phạm. Anh Huy Hoàng từng nói với tôi "Vinh ơi nghề chúng mình nó khốn nạn lắm".
Có khi nào Vinh cảm thấy ngán ngẩm đến muốn bỏ bóng đá vì áp lực và sự kỳ vọng vào bản thân mình?
Hai năm qua tôi đá khoảng trên dưới 100 trận, nhiều hơn cả Ngoại hạng Anh đấy. Ai bảo đó là sung sướng. Tôi ra sân với thể lực cạn kiệt, cộng với bệnh tức ngực và đau chấn thủy. Thua trận lại mệt mỏi tinh thần. Sau SEA Games 24 tôi mất ngủ cả tháng.
Đã có lúc tự hỏi "Mình được gì? Cống hiến kiệt sức, thắng thì tụng ca, thua thì cúi mặt nghe chửi. Phải chăng đó là sự nghiệt ngã của bóng đá?". Tôi nghĩ vậy và từng tính đến chuyện giã từ đội tuyển.
Cầu thủ trẻ như Vinh sợ nhất điều gì?
Cầu thủ bây giờ sướng rồi, lương cao thưởng nhiều. Nhưng rất dễ sai lầm. Đội tôi rất nhiều em trẻ, nhà nghèo, không được học nhiều. Ở năng khiếu lãnh vài trăm lên đội 1 lãnh chục triệu. Tiền nhiều mà nhận thức không tốt nên dễ bê tha. Đội có hai em Lưu Văn Hiền và Hồng Việt dính ma tuý.
Xong, xin mọi người hãy cảm thông chúng tôi là nạn nhân của sự đổi đời quá nhanh và không có sự chín chắn. Với những đồng đội Quốc Anh, Văn Quyến, Phước Vĩnh, Quốc Vượng... tôi hoàn toàn cảm thông với họ và mong họ trở lại thi đấu. Ai cũng có sai lầm nhưng đừng lấy sai lầm đó để quy thành bản chất và đạp cho chết luôn.
Chúng tôi rất sợ dư luận, chỉ một cú xỉa bóng, sút bóng không chuẩn bị cho là bán độ. Đức Cường bạn tôi, từng khóc rưng rức không biết giãi bày thế nào vì sai lầm khiến đội thua trận. Bản thân tôi và các anh ở SLNA từng bị người hâm mộ rải đơn xung quanh sân Vinh tố cáo "làm banh".
Khán giả đã quen nhìn thất bại đồng hành với tiêu cực. Đến nỗi nhiều em trẻ ở SLNA sợ chẳng dám ra sân vì sợ sai sót rồi bị quy này nọ. Có lần sau thất bại ở giải U20 ĐNÁ, mấy em trẻ Đình Hiệp, Văn Bình... nói với tôi muốn bỏ nghề. Họ không chịu nổi búa rìu dư luận khi thất bại. Sợ nhất là quy chụp bệnh ngôi sao, tiêu cực. Ra sân mà nơm nớp sợ thì đá đấm gì? Dư luận có thể nói kém, xin đừng suy diễn tiêu cực vì chúng tôi còn cuộc sống và người thân.

Những lúc chán nản Vinh chọn cách giải quyết nào?
Gia đình, bạn gái và đồng đội là những điểm tựa của tôi. Buồn quá tôi phóng xe về Quỳnh Lưu thăm mẹ, thăm bố. Với dư luận, câu trả lời duy nhất là đá thắng. Ở SLNA, chúng tôi hay nói với nhau: "Cứ cắn răng đá thắng rồi cười".
Mẹ và bạn gái của Vinh hay xuất hiện bên cạnh Vinh trên báo chí. Vinh muốn hình ảnh của mình được tô đậm trong con mắt người hâm mộ?
Ai cũng thấy tôi chẳng làm trò gì om sòm. Nếu mọi người biết rằng mẹ tôi và bạn gái đã lặng lẽ khóc mỗi khi đội thua thì mọi người sẽ hiểu. Tính tôi không thích ồn ào. Hình ảnh của tôi là trên sân cỏ, bước ra khỏi sân là một thanh niên tên Vinh, bình thường như mọi người. Bạn gái tôi là sinh viên, gia đình toàn... công an!
“Tôi đâu có giàu”
Cầu thủ nổi tiếng như Vinh lương cao thưởng nhiều, liệu có thể gọi Vinh là người có của ăn của để được chưa?
Nói đầy đủ thì được, giàu thì chưa phải. Những năm trước, lương tôi là 10 triệu, giờ lên 18 triệu, thắng trận được thưởng thêm. Của cải cũng chẳng chất chồng như tưởng tượng. Tôi mua được chiếc SH, giúp mẹ một phần và lo cho đứa em chuẩn bị vào ĐH.
Mới đây cũng giành tiền mua cho bố căn chung cư 500 triệu đồng nhưng không đủ sức trả một lần, vẫn nợ hơn 200 "chai", xin trả chậm. Gia đình tôi và tôi không giàu như người ta tưởng.
Hồi đầu mùa giải có đội treo giá mua Công Vinh 1 triệu USD. Với số tiền lót tay trong đó, Vinh dư sức thành đại gia.
Lúc mới nghe thì tôi cũng thấy choáng và sốc. Lần nọ đang đi trên đường, có người níu tay tôi hỏi Công Vinh tha hồ mà giàu nhé. Một triệu USD xài đến già. Tôi chỉ cười vì mình đã được đồng nào đâu. Sự thật là tôi vẫn ở SLNA chứ có đi đâu? Vả lại tôi chẳng phải là một món hàng để người ta treo giá như ngoài chợ. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, không có sự xáo trộn nào. Giá trị của tôi ở trên sân cỏ chứ không phải mấy tỉ đồng.

Không phải là đại gia nhưng Vinh cũng biết cách sống như đại gia. Nghe nói chiếc điện thoại Vertu của Vinh mấy nghìn USD và anh cũng sành chuyện bia rượu?
Tôi có đam mê về điện thoại, đúng như vậy. Với thu nhập và lao động của mình tại sao tôi không thể mua cho mình một chiếc để mà vui, chẳng để khoe ai cả. Tôi xài "dế" xịn không có nghĩa tôi chối bỏ lúc còn nhỏ nhà rất nghèo. Cũng không phải muốn thành đại gia. Đại gia có nhiều thứ, cái điện thoại ăn thua gì. Chẳng lẽ phải đi xe đạp khi có xe máy?
Rượu bia? Tôi uống cũng "được" đấy. Nhưng một năm chỉ cho phép uống 3, 4 lần vào những dịp đặc biệt. Khó tin nhưng mà là sự thật. Còn vũ trường hay bar, đó không phải là chốn sa đọa nhưng tôi không thích nên chẳng đến làm gì.
Vinh ăn nói rất khéo léo đấy chứ?
Tôi là người hoạt bát và hòa đồng. Hình ảnh rất quan trọng và tôi không muốn mất đi hình ảnh tốt trong mắt người khác. Nếu phong độ không còn tốt tôi giải nghệ ngay. Không đá bóng được thì làm việc khác.
TH8X theo Sinh Viên Việt Nam |