Tuổi thơ khó nhọc
- Nhắc về tuổi thơ không được may mắn lắm, có điều gì Trang còn day dứt?
- Tôi sinh ra trong một gia đình thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ba suốt ngày say xỉn, quậy phá, còn mẹ thì cong lưng làm lụng nuôi cả nhà. Lúc nhỏ, tôi không biết là mình khổ, chỉ tủi thân là mình nghèo.


Thấy lũ bạn cùng trang lứa xúng xính đầy đủ hơn đôi lúc tôi cũng ghen tị. Nhưng cái đấy không buồn bằng cảnh chứng kiến ba đánh mẹ, rồi quay sang đánh mình. Từ cấp I cho đến cấp II, tôi luôn phơi mặt ở chợ Đông Hà - Quảng Trị, sáng lon ton đi học, chiều ra chợ phụ mẹ bán chè, thỉnh thoảng tôi lại tự nghĩ cái gì đó để làm ra tiền như nhặt mấy cọng rau muống già để trồng sau hè, chờ lên xanh non thì cắt ra chợ bán.
Thậm chí, tôi còn đi lượm bao ni lông, nên da đã đen lại càng đen nhẻm. Năm tôi 15 tuổi, mẹ không chịu nổi cảnh gia đình đã đưa tôi lên Sài Gòn. Tôi nghĩ học một năm, đi làm công nhân ở quận Tân Bình. Những tưởng cuộc đời mình chỉ quẩn quanh với thân phận công nhân may, nhưng ông trời vẫn cám cảnh cho tôi một giọng hát.
- Phải chăng những sần sùi trong quá khứ đã tạo nên cá tính một Thảo Trang thích nói đó, đôi khi bị gán cho là... "chợ"?
- Tôi vào đời sớm quá. Nhiều khi cứ nói thẳng những điều mình nghĩ nên làm mất lòng người ta dữ lắm. Nhưng hiểu tôi sẽ thấy tôi không có ý gì xấu, chỉ tại tính tôi sống bao đồng, thấy sai là nói ngay.
Là người của công chúng rồi, tôi phải sửa mình, hạn chế cái thẳng, cái thật ở cửa miệng. Nếu lúc trước hỏi tôi có ghét ba không, tôi sẽ nói ghét và hận, giờ thì tôi lại thương đấng sinh thành. Bình thường, ông hiền như cục đất, nhưng khi nổi điên vì cơ cảnh nghèo hèn, đàn con nheo nhóc, ông lại vùi mình trong rượu bia, say xỉn rồi đập phá.
- Giờ Trang như cành hồng bớt gai, bởi không chỉ phải nuôi mình mà còn phải chăm chút cho em nhỏ nữa?
- Hơn một năm nay, tôi nuôi đứa em kế ăn học trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Hai chị em thuê nhà ở chung, sớm tối có nhau vui hơn ngày xưa nhiều. Cảm động nhất là tối đi diễn về thấy em đã chuẩn bị sẵn cơm canh nóng sốt.



Tôi đang kiếm thêm việc làm cho em để nó không ỷ lại chị, biết quý đồng tiền làm ra. Tôi và em năm năm rồi mới gặp lại, từ ngày tôi theo mẹ lên Sài Gòn, còn em được mẹ gửi cho dì ở Bình Thuận, dù không khổ về tinh thần nhưng em cũng phụ dì đi chăn trâu cắt cỏ, làm đồng.
Ngày xưa, em dễ thương, vô tư lắm, nhưng có lẽ cuộc sống khác khổ đã làm em trầm và ít nói hơn. Tôi thương em đến xót lòng. Kể ra thì nhiều, tôi còn có một đứa em nữa bị bại não từ nhỏ, đang gửi ở Trung tâm thị Nghè.
Cứ hai tuần tôi và em kế đi thăm nó. Nhưng em chẳng biết là ai đâu, cứ nằm đấy vô vọng. Sau này giàu, chắc chắn tôi sẽ đón em về nuôi.
- Hình như Trang đến với âm nhạc để mong thoát khỏi cảnh lam lũ từng ám ảnh suốt tuổi thơ của mình?
- Tôi đi hát từ năm 16 tuổi, khi ấy đang ở cùng mẹ dưới Bình Dương. Trong lớp bổ túc có một chị bạn chuyên đi hát ở đám cưới. Một hôm tôi mạnh dạn xin chị cho đi theo hát cùng vì một lý do đơn giản: để kiếm tiền. Thế là chị ấy dẫn tôi lên hát chay cho người ta nghe, họ bảo được và hẹn khi nào có show sẽ gọi tôi tiếp.
Chỉ khi đậu vào Nhạc viện Tp.HCM, tôi mới ấp ủ ước mơ dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp thực sự. Thú thật, thời gian đầu, tôi thấy nó nhiều hào quang quá và tự suy nghĩ: nghề này chắc giúp mình đổi đời. Nhưng nếu chết chìm trong mớ ảo giác ấy thì thật tai hại.
Khát vọng đổi đời
- Cuộc thi Vietnam Idol như tấm bùa hộ mệnh để mọi người biết đến Trang nhiều hơn sau những khởi đầu không mấy suôn sẻ với ngề?
- Thực ra, tôi không có ý định thi Vietnam Idol đâu nhưng một vài người bạn đọc được thông tin cuộc thi rồi xúi tôi đăng ký. Trước đó, tôi cũng trầy trượt ở khá nhiều cuộc thi hát như Tiếng hát truyền hình, giọng hát hay Đồng Nai, đài phát thanh... nhưng cứ bì chèn ép hoài.
Riết rồi trong tôi có suy nghĩ cho dù có cố gắng đến mấy vẫn không bao giờ đoạt giải nên tôi ghét thi thố. Nhưng Việt Nam Idol lại khác, dù tôi không đạt giải chính song rõ ràng thời vận đã khác. Tôi vẫn nỗ lực kiếm cho mình cơ hội đấy chứ.


- Bằng cách nào?
- Trang đang thuyết phục khán giả nghe nhiều hơn nhìn? Không hẳn đâu, mỗi khi lên sân khấu, tôi cố gắng tạo ấn tượng về ngoại hình lẫn phong cách trình diễn dể thuyết phục khán giả cả đôi mắt lẫn cái tai.
Hàng ngày, nếu không lên lớp ở Nhạc viện, tôi tranh thủ tập vũ đạo với vũ đoàn hoặc phóng xe qua bar Acoustic chơi với ban nhạc. Nhiều chương trình hát đêm ở đây xong, khi xuống dưới gặp đồng nghiệp là các anh chị lớp trước, được nghe họ bám vai, ghé tai nói "tốt lắm em" cũng là niềm khích lệ lớn với tôi.
Nhờ đó, tôi có thêm sự tự tin với lựa chọn của mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe một vài người hỏi: Trang muốn trở thành ngôi sao ca nhạc hay một giọng hát diva, tôi lại sung sướng nhủ thầm: ôi, tôi muốn gộp cả hai điều đó lại. Mặc dù khó nhưng tôi đang nuôi quyết tâm lớn.



- Đôi khi tôi thấy Trang có những câu phát biểu thẳng thắn quá pha chút ghen tị kiểu "không buồn khi không ký hợp đồng với nhạc sỹ Đức Trí, thậm chí còn lấy làm mừng bởi công ty của Trí đang lo cho nhiều ca sĩ khác." Liệu Trang có đang tự ru mình?
- Trường đời dạy cho tôi nhiều thứ lắm, tôi phải cảm ơn nó. Nếu có kiếp khác, tôi vẫn muốn đi con đường mình đang đi. Là con người mà, ai chả ganh tị, nhưng rồi cũng qua mau nếu điều ấy không làm tổn hại đến ai.
- Trang đang tích tiền làm album vol 1, "đứa con đầu lòng" của Thảo Trang chắc phải lạ và độc như chủ nhân?
- Vol 1 của tôi chủ yếu theo dòng R&B, có vài ca khúc pha rock, pop cho thêm hương sắc. Hy vọng tháng 5 album sẽ trình làng. CD sẽ là những ca khúc hoàn toàn mới, đau đầu nhất là khoản này. Tôi lùng sục những ca khúc thật hay, hợp với chất giọng, may là vừa rồi tìm được mấy bản tiếng Anh của cô bạn Sa Huỳnh khoa piano cùng trường, thích lắm.
Tôi cần tiền thực hiện album thật nhưng không vì thế mà hét cát sê như tin đồn. Có một điều ít ai biết là cả nhóm Việt Nam Idol chúng tôi khi nhân show đều thỏa thuận giá ngang nhau cả, không ai cao hơn ai. Chính xác là không ai phá giá, luật cạnh tranh sòng phẳng và cũng... rất tình cảm chứ.
- Thảo Trang có ngại nếu cho rằng chị đang không chọn lọc chương trình để gật đầu nhận show?
- Tôi thần tượng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, anh có phong cách, ý chí đến khủng khiếp. Phục nhất ở anh là khoản sáng tạo cực "đỉnh", biết chiều lòng khán giả, không loại bỏ bất cứ đối tượng nào. Vì thế mọi người đều thích anh, sẵn sàng "máu lửa" cùng phong cách của anh.
Tôi muốn được như Đàm Vĩnh Hưng, có tinh thần và tố chất say mê âm nhạc, sẵn sàng hát cho mọi người. Hiện tại, tôi rất muốn có một album nhạc Trịnh Công Sơn và một live show ngoài trời để "phiêu" với các bản tình ca nước ngoài.
Xấu... không thành vấn đề
- Trang có buồn không khi mọi người gọi mình là xấu lạ?
- Ồ, nhan sắc đối với nghề ca sĩ quả rất có lợi, nhưng chưa phải là tất cả.


- Giả sử nhiều tiền, Trang có đi phẫu thuật thẩm mỹ để mong đẹp hơn?
- Hôm nọ, đi xem bói, thầy bói phán mũi tôi hơi hở, nếu có phẫu thuật chắc tôi sẽ làm cho mũi cao lên và kín hơn. Nhưng tôi đâu xấu lắm, đúng không? Nếu có tiền, tôi sẽ làm những việc thiết thực hơn.
Thỉnh thoảng tôi vẫn tự khen mình trong gương khi thấy da mình thật mịn sau khi tẩy trang, ánh mắt thật sự có sức hút. Tôi vẫn ao ước mua được một căn nhà để đón ba mẹ, anh trai và hai đứa em về sống chung, có thêm vốn nữa sẽ chuyển làm kinh doanh.
- "Cô gái xấu lạ" vẫn có những tiêu chuẩn chọn bạn trai riêng chứ?
- Trời, tôi đòi hỏi hơi bị cao đó. Ngoại hình không cần đẹp nhưng người ấy phải mạnh mẽ, có duyên, biết chia sẻ và nhất là sự nghiệp ổn định. Tôi cũng đã trải qua hai mối tình, nhưng chỉ kéo dài hơn một năm bởi người ta ghen quá mà tôi thì lại... cầu tiến, cá tính và quá... tỉnh táo.
TH8X theo Quang Chí/Sành Điệu |